Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

Tình yêu của tôi

Ai cũng có một tình yêu, nhưng khác hẳn tình yêu của tôi. Tình yêu của tôi đã thành nước mắt và nụ cười!




Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

Chân-Thiện-Mỹ?



Tôi xin chia sẻ cùng các ACE thân mến một câu hỏi mà có bạn đã hỏi tôi: Chân- Thiện-Mỹ là gì?
Tôi nhìn bạn ấy mỉm cười vì thầm cảm ơn bạn đã hỏi một câu hỏi hay, thú vị mà chính mình cũng hằng ngẫm nghĩ, hành bấy lâu nay, do thời gian có hạn cũng như câu chữ của mình cũng có hạn nên đã tìm cách trả lời thật sao cho đơn giản nhất nhưng cũng không thiếu ý nghĩa vốn có của nó! tôi đã trả lời cho bạn ấy như sau:
Chân là chân lý, chân là sự thật hiển nhiên, rõ ràng không mất nhiều lời để giải thích, ví dụ như yêu thiên nhiên thì trong lòng hạnh phúc và thanh thản, tàn phá thiên nhiên thì thiên nhiên sẽ tàn phá chúng ta, chân cũng là nguồn…
Còn Chữ:Thiện là đức hạnh, “Đức hạnh” chỉ đơn giản 2 yếu tố: yêu cội nguồn, yêu tạo hóa- thiên nhiên vũ trụ, và phải biết yêu con người chia sẻ, giúp đỡ, yêu thương vô điều kiện”….Cái khó nhất của chữ “Thiện” là yêu con người, đặc biệt yêu đối thủ cạnh tranh…, như thế chúng ta đã kết thúc chữ “Thiện”!
Tôi im lặng một chút, bạn ấy nao núng hỏi còn chữ kia là sao anh ? tôi mỉm cười và nói chữ “Mỹ” là gì phải không em, tôi trình bày chữ “Mỹ” thật đơn giản nó là vẻ đẹp vốn có của mọi hiện hữu, nghĩa là mọi cái trên đời này điều có vẻ đẹp riêng vốn có của nó, có thể nói Mỹ là vẻ đẹp của sự đa dạng, vẻ đẹp nguyên sơ…Mỹ hàm ý nói ta phải biết yêu, trân quý cái đẹp của hiện hữu, con người, vũ trụ bao la…
Chân- Thiện- Mỹ là tìm và trở về sự thật- cội nguồn, Yêu: tạo hóa-thiên nhiên, con người vô điều kiện, và yêu mến mọi vẻ đẹp vốn có của tạo hóa! Để có sự thịnh vượng hạnh phúc an lạc thì chúng ta phi biết sống theo ba khía cạnh Chân- Thiện- Mỹ nó là cũng là một thể thống nhất, trọn vẹn với cái toàn thể!
Ảnh minh họa sưu tầm from FB, cảm ơn tác giả của bức ảnh đẹp này.

Bình Mỹ, ngày 27-03-2018, Trương Phú Thiện, tác giả của 2 tác phẩm: Tình Yêu Cà Phê Việt, và Cà Phê Việt Thế Kỷ XXI- Văn Hóa Và Kỹ Thuật do nhà XB Văn hóa & Văn nghệ phát hành



Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

Cảm nhận

Chia sẻ cảm nhận dành cho tác phẩm Tình Yêu Cà Phê Việt, phải nói đây là một cuốn sách đẹp, thú vị, cuốn sách tôi yêu…hình ảnh trong từng trang sách thật tuyệt và ngoài mong đợi của tôi. Qua tác phẩm lòng tôi dâng trào “Cà phê ơi, cà phê sao mà tuyệt đến thế, tôi yêu cà phê cũng như đang yêu quý tác phẩm này”… Tác phẩm làm cho tôi nhớ, yêu cà phê đến tận đáy lòng, làm tôi thăng hoa, rồi cảm thấy yêu NGHỀ cà phê nhiều hơn bao giờ hết , BỞI lẽ tôi làm trong ngành cà phê đã khá lâu, chừng hơn một thập niên nhưng với tôi cà phê vẫn là thức uống bình thường và chỉ là một ngành kỹ thuật rất khô khan.., nhưng từ khi đọc và nghiên cứu tác phẩm “Tình Yêu Cà Phê Việt” đã làm tôi Thức Tỉnh; bởi vẻ đẹp của cà phê, có sắc màu lộng lẫy của từng cành, khẽ lá đầy hương hoa quyến rũ, còn trái chín thì mát lịm làm tôi tràn ngập hứng khởi khi lật từng trang sách, từng trang sách. Đặc biệt tôi yêu, tôi thích bài thơ “Tình Yêu Cà Phê” mà tác giả Trương Phú Thiện đã sáng tác và trình bày trong sách này. Bây giờ mình chỉ muốn chia sẻ cảm xúc trong tôi là một niềm tự hòa về Văn hóa Cà Phê Việt, Những hạt Cà Phê Việt Nam…, tôi thích câu thơ “Nhớ mãi không nguôi” mà tác giả đã viết ở câu cuối của bài thơ “Tình Yêu Cà Phê”, Cuối cùng tôi cũng mong nhiều bạn đọc trải nghiệm và viết cảm nhận về sách “Tình Yêu Cà Phê Việt” cũng như nói lên vẻ đẹp hương hoa, sự bất tận trong từng tách cà phê phin Việt.
From một bạn đọc





Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

Thời công nghệ 4.0

Mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại cầm smart fone (Smát phôn)
Tay lướt qua lướt lại
Sao mà lạ thế nhỉ
Chẳng biết để làm gì?
Hết Facebook lại zalo…
Sao mê hoặc đến thế?
Từ tranh này ảnh kia
Rồi sang tin tức mới “news feed”
Tin nào nghe hấp dẫn
Tay nhấp vào se* ngay
Chẳng biết đúng biết sai
Nghĩ hoài sao ngộ thế
Đúng là thời công nghệ
Quên hết cả đời thường
Chỉ nói về Smát phôn
Càng nghĩ càng thấy lạ
Mất hết cả thời gian
Lấy đâu lo học hành.
Sao nên người mạ ơi
Thế con sẽ về đâu?
Se=Share
TPT-12-03-2018

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

NGHỀ CỦA MÌNH

Nghề của mình buồn lắm phải không em?
Khi phụ huynh bắt cô quỳ xin lỗi.
Chỉ vì phút nóng lòng cô nông nổi
Trách phạt trò phải quỳ gối trước cô.
Nhớ chúng mình những năm tháng trẻ thơ
Khi đến lớp bị thầy cô quở phạt.
Sợ cha mẹ về nhà đâu dám “mách”.
Vì biết rằng mẹ sẽ phạt nặng hơn
Thời gian qua rồi, ta cũng lớn khôn.
Gặp thầy cô, vẫn ngồi ôn chuyện cũ.
Vẫn dạ, thưa… lời trò đầy hiếu lễ
Ơn thầy cô mà con đã nên người…
Thời gian qua rồi, đạo học đổi thay.
Cô giáo thời nay ngày ngày lên lớp.
Ngoài giảng bài còn bao nhiêu áp lực
Từ phía gia đình, từ phía phụ huynh.
Cô phạt các con đâu được cho mình?
Mà cũng chỉ mong học sinh tiến bộ.
Chỉ mong rằng phụ huynh đừng làm khó.
Đừng coi con như “ông chúa, bà hoàng”
Muốn con mình thành những đứa trẻ ngoan.
Hãy để con qua gian nan thử thách
Đừng chỉ vì một lần con bị “phạt”
Lại làm tổn thương nhân cách người thầy.
Còn gì bằng cả xã hội chung tay.
Tìm biện pháp để con ngày tiến bộ.
Đừng phó mặc cho thầy cô dạy dỗ
Khi con hư lại đổ lỗi cho thầy.
Có thể em buồn vì chuyện hôm nay.
Nhưng hãy tin ngày mai rồi sẽ khác
Người dân ta với tinh thần “hiếu học”
Nghề của mình vẫn cao quý em ơi!
Cô Lê Thị Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Khê 1, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa)
sưu tầm từ internet

Hương thơm thơm tận tâm hồn

Thơm bông, thơm lạ, thơm lùng Thơm trái, thơm hạt, người trồng cũng thơm! Trích sách “Tình Yêu Cà Phê Việt- Bí quyết trở thàn...